afamily.vn - Nhìn nhà cửa bầy la liệt đủ thứ đồ, Nam ngượng chín cả mặt. Anh cảm thấy thực sự thất vọng và chán nản vì một người vợ lười biếng như Quỳnh.
Gần một tháng nay khi mẹ Nam về quê, nhà cửa của hai vợ chồng Nam chẳng khác nào cái ổ chuột. Quỳnh có đủ lí lẽ để bao biện cho cái sự lười biếng của mình. Quỳnh vốn là con nhà khá giả, từ bé đến lớn chỉ phải tập trung vào học hành, ít khi phải làm việc nhà. Vừa lấy nhau được hơn tháng thì Quỳnh có bầu. Thương vợ mang thai lại hân hoan chào đón đứa con đầu lòng nên Nam ôm hết việc về mình để vợ chỉ lo giữ gìn sức khỏe. Vừa đi làm ở công ty, tối về đi chợ nấu nướng, giặt đồ, lau nhà… đủ thứ việc không tên đều đến tay Nam. Nhiều hôm anh mệt phờ người, nấu cơm xong chẳng ăn được nữa.
Bạn bè đồng nghiệp trong công ty vẫn trêu Nam, tưởng lấy vợ là có người đỡ đần, tránh được cảnh sống tạm bợ như khi độc thân, nào ngờ ôm thêm việc vào người. Nhưng Nam đều cười hiền khô trả lời: “Vợ mình bầu bì, giờ cần phải giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con. Mình đã nhanh được làm bố hơn người khác, được cái nọ thì phải chịu hi sinh cái kia chứ!”.
Suốt từ khi lấy nhau và mang thai hầu như Quỳnh không phải động tay vào bất kì việc gì. Khi Quỳnh sinh con, do sức khỏe yếu nên thời gian ở cữ cũng lâu hơn người khác. Thời điểm đó, Nam như bị vắt kiệt sức lực, vì vừa đi làm kiếm tiền chăm vợ con vừa lo việc nhà cửa. May mắn thay, mẹ Nam ở quê lên bế cháu và phụ giúp việc nhà cho hai vợ chồng.
Quãng thời gian đó Nam mới thảnh thơi được đôi chút. Quỳnh thì vẫn vậy, nhàn hạ hơn vì có mẹ chồng giúp đỡ. Khi con dần cứng cáp, Quỳnh cũng hết thời gian nghỉ sinh phải quay lại với công việc cũng là lúc mẹ Nam về quê. Hai vợ chồng bắt đầu phải tự lo liệu lấy tất cả.
Từ ngày lấy chồng cho đến giờ Quỳnh mới chính thức phải lo toan, quán xuyến việc nhà. Nhưng vốn quen với bản tính được nuông chiều từ bé, cộng thêm việc ỉ lại vào chồng và tự thân cho phép mình được lười biếng thành ra giờ đây đụng tới việc gì cô cũng ngại làm. Quần áo của hai vợ chồng và đứa con cô phải để tới hai, ba ngày, đầy hai chậu to tướng rồi mới cho tất vào máy giặt. Nếu Nam phàn nàn thì cô thanh minh: “Đằng nào cũng mất công giặt, chia nhỏ ra tốn nước, tốn điện”.
Bát đĩa, nồi niêu ăn cơm cũng ngâm đầy trong chậu cho tới tủ bát không còn cái nào để ăn cô mới đem ra rửa và lặp lại chu kì như thế đều đặn. Nhiều hôm bước vào nhà, mùi bát đĩa, thức ăn thừa, mùi quần áo bẩn xộc lên khiến Nam vô cùng khó chịu. Nhưng nếu Nam góp ý với vợ thì y như rằng Quỳnh lớn tiếng nói lại: “Em đi làm, rồi lại nuôi con, trăm công nghìn việc, anh tưởng em sung sướng lắm. Nhà cửa bầy bừa tí thì có sao đâu. Sau này con lớn đi học, em có thời gian ắt sẽ chăm sóc nhà cửa đàng hoàng”.
Nhiều lúc Nam thấy “chướng mắt” quá nên tự đi dọn. Trong khi đó Quỳnh thờ ơ với mọi việc làm cho Nam cảm thấy vô cùng ức chế. Đã nhiều lần Nam góp ý, nhẹ nhàng có, gay gắt cũng có nhưng Quỳnh vẫn đâu đóng đấy. Nhà cửa chẳng mấy khi cô quét, chăn màn trong phòng ngủ của hai vợ chồng không bao giờ cô chịu gấp gọn lại sau khi sử dụng. Đồ đạc Quỳnh để loạn lên mỗi thứ một nơi nên mỗi lần cần đến đều lục tung mọi thứ nên may ra mới thấy. Nhìn căn hộ chung cư của hai vợ chồng chẳng khác nào cái lều ở tạm, hôi hám và bẩn thỉu.
Từ rất yêu và quý trọng vợ, Nam dần thấy chán nản về cách sống lười biếng của vợ. Anh dần dần không thoải mái khi trở về nhà – một nơi mà với anh nó chẳng khác nào khu ổ chuột.
Chiều nay, anh bạn cùng học đại học với anh sau bao năm xa cách về thăm, Nam hào hứng mời bạn về nhà ăn bữa cơm thân mật. Trước đó, Nam đã đề phòng bèn gọi điện cho vợ, kêu Quỳnh dọn dẹp nhà cửa, đi mua chút đồ nấu nướng cho bữa tối. Nhưng Quỳnh lại tìm ra cách thoái thác: “Chiều nay em phải họp, bận lắm, anh dẫn anh ấy ra ăn hàng đi, có gì ghé qua nhà mình thăm nhà thăm cửa được rồi, chứ cơm nước mất thời gian mệt lắm”.
Nghe vợ nói Nam đã cảm thấy mất hứng nhưng anh vẫn không quên căn dặn vợ dọn dẹp nhà tử tế để anh ấy đến chơi cho biết nhà biết cửa. Nào ngờ Quỳnh không dọn dẹp gì hết cả, nằm ôm con ngủ khì trong phòng. Rồi Quỳnh nhắn tin cho chồng: “Cu Bin mệt anh ạ, nó cứ đòi mẹ nằm bên nên em không có thời gian dọn dẹp đâu anh ạ, anh hẹn anh ấy khi khác nhé”.
Nhưng rồi người bạn của Nam cứ nằng nặc đòi về nhà cho biết. Dẫn bạn về nhà, nhìn nhà cửa bầy la liệt đủ thứ đồ, Nam ngượng chín cả mặt. Anh cảm thấy thực sự thất vọng và chán nản vì một người vợ lười biếng như Quỳnh. Không còn cách nào khác, Nam đành mời bạn ra một nhà hàng ăn. Trước khi đi, anh vào phòng, nói với Quỳnh bằng một lời đầy chắc chắn: “Nếu em còn muốn anh hào hứng khi trở về với tổ ấm của mình thì tốt nhất là em thay đổi cái lối sống cẩu thả, ỷ lại và lười biếng của em đi bằng không có thể một ngày nào đó anh chẳng dám về nhà nữa đâu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét